NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Khi chúng tôi ra khỏi đầu làng, thì tiếng kêu và tiếng trống động mới nổi dậy. Chúng tôi tẩu thoát, vừa rẽ ngang cánh đồng lúa, thì thình lình bọn tuần làng bên cạnh ập lại. Hai bên đánh nhau giáp lá cà. Sẵn trong mình mỗi người có giắt một ống nứa đựng thóc tẩm sẵn dầu tây, chúng tôi mới châm cho thóc cháy. Chúng tôi vừa chạy, vừa vung tóe ngọn lửa vào người đuổi theo. Hạt thóc theo những lỗ nhỏ ở đầu nứa bật dần ra như thuốc pháo của ống phun, bám chi chít vào đầu tóc, mặt mũi, quần áo bọn tuần. Họ phải đứng lại, quẳng gậy gộc xuống đất để dùng cả hai tay mà cuống quít gạt lửa đi. Thành ra chúng tôi bỏ đồ đạc lại, để chạy thoát lấy người.

*

* *

Nhưng sáng hôm sau, ông Huyện đi với ba người lính súng, ập vào nhà, bắt tôi.

Tôi biết. Ông ấy chỉ đoán già là tôi đã nhúng tay vào việc cướp ấy. Chứ quyết không thể tìm ra một tí chứng cớ để làm tội tôi được. Ông ấy khám xét cẩn thận, không bắt được một tang vật gì. Ông ấy rất căm. Song, tôi cứ bị trói và giải đi.

Trời ơi, anh chớ rùng mình và đừng cười tôi nhát đòn nhé.

Thoạt tiên, ông ấy trợn mắt, tát tôi một cái rõ mạnh, và dọa:

– Tao chỉ cho phép giam mày trong hăm bốn giờ đồng hồ thôi, nhưng hăm bốn giờ này quan hệ lắm, vì quyền ở tao tha ngay mày ra, hay giải mày lên tỉnh để mày ngồi tù. Vậy thế nào, mày thú thực?

Tôi lễ phép, gãi tai đáp:

– Lạy quan lớn, quả con oan. Từ ngày quan lớn về trọng nhậm hạt này, con vẫn sợ phép quan lớn mà làm ăn lương thiện.

Ông ấy cười gằn:

– Thầy Chánh Ngữ khai mất tất cả ngót bốn trăm đồng bạc. Món tiền ấy, chúng mày chia nhau. Tao biết. Vậy khôn hồn thì đem nộp lại, tao tha cho làm phúc.

Tôi nhăn nhó, kêu:

– Lạy quan lớn, quả tình con oan.

Ông Huyện lắc đầu:

– Mày không oan. Tuần làng Kinh Bắc khai là trông rõ mày. Mà trong khi làng Kinh Nam nổi trống động, thì tao đi tuần qua nhà mày, vào khám, thì mày không có ở đấy. Vậy giờ ấy, mày đi đâu?

Tôi ấp úng, đáp:

– Lạy quan lớn đèn giời soi sét.

Ông Huyện giơ roi gân bò vào mặt tôi, híp một mắt cho thêm vẻ tàn nhẫn, nói:

– Tao thử hỏi xem mày chối thế nào, chứ tao biết cả. Mày đi với thằng Thiết, thằng Bui, thằng Lầm, thằng Lẫm, hai anh em thằng Trạch, hai chú cháu thằng Sùng. Mày chối nữa đi?

Tôi sợ run người. Ghê chưa! Ông ấy tinh như ma xó. Song, chẳng lẽ nhận nên tôi cứ chối:

– Lạy quan lớn, xét cho…

Ông ấy cười:

– Thì tao bắt được cả tám thằng rồi, chúng nó đều khai mày là đầu đảng. Tiền mày giữ, giấu ở nhà mày, mà tao chưa tìm ra đó thôi.

– Bẩm quả thực chúng nó thù con nên khai man như thế.

Vừa dứt câu, roi gân bò vun vút quật vào mặt tôi, khiến tôi tối tăm cả mặt mũi.

Tôi ôm đầu kêu, nhưng ông Huyện không tha. Tôi ngã lăn ra, rồi bị mũi giày tây thúc vào mạng mỡ tôi đau nhoi nhói.

– Mày giấu tiền ở đâu, khai cho thực!

Leave a comment