NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Nói với cụ rằng có chúng tôi vào nhé.

– Cụ tôi không tiếp ai buổi tối. Cụ tôi ngủ rồi.

– Không được, đánh thức cụ dậy. Việc cần.

– Không việc gì cần cả, cụ tôi đi vắng.

– Việc rất cần.

– Không biết. Mai hãy hay.

– Bảo với cụ rằng chúng tôi đến báo cụ, tám giờ tối nay, có năm đứa vào định hại cụ.

– Thật à?

Sau câu ấy, chúng tôi phải chờ một lúc lâu, nghe chó cắn làm khuây. Rồi có tiếng ở trong hỏi:

– Ai đó?

– Tôi, có phải cụ Nghị đấy không?

– Phải.

– Cụ mở cửa cho tôi vào, có việc cần.

– Cần thế nào? Cứ đứng ngoài ấy nói cũng được.

– Việc rất hệ trọng. Chúng tôi cần nói lâu, và bầy cách để bắt bọn giết người. Chúng tôi cần vào, nói riêng với cụ, kẻo chuyện vỡ lở.

– Không vào được, muốn nói gì cứ đứng đấy mà nói.

Chó vẫn cắn dồn dập. Trinh thở dài, lau mồ hôi trán. Tôi bực mình, bảo khẽ Trinh:

– Kệ xác nó, đi về!

Trinh trừng mắt:

– Đồ vô nhân đạo. Biết người ta chết mà vì lẽ nhỏ mọn, mình kệ người ta à?

Rồi anh nói to:

– Có một đảng vì thù cụ, định hại cụ hồi tám giờ sắp tới này.

– Chẳng có ai thù gì tôi cả.

– Đảng ấy có năm thằng, đầu đảng là Ba Móm, bốn đứa đồng đảng là Thế, Quỹ, An, Nhận.

– Gì nữa?

– Hết. Chúng nó có súng lục, có mặt nạ, có hơi ngạt.

– Như ở nước Mỹ ấy à?

– Phải, mà chúng nó đã chặn đường ô tô cậu Cả nhà cụ được nửa giờ đồng hồ rồi, vì biết cậu Cả xuống Nam Định hồi gần sáu giờ.

– Thế à?

– Nhưng hiện nay, cậu Cả chưa bị hại. Mai cụ sẽ được một lá thư của chúng nó, bắt cụ chuộc năm nghìn, chúng nó hẹn trong ba giờ, nếu không có tiền sẽ hạ thủ con cụ.

Tôi sợ run. Quái ác! Sao trong khoảnh khắc, Trinh đã đoán rành mạch được cả những việc ngày mai. Trinh lại nói:

– Tám giờ kém năm chốc nữa, chúng nó sẽ thả hơi ngạt cho bọn chó nhà cụ chết, rồi đứa nào đứa nấy đeo mặt nạ vào nhà tìm cụ.

– Đích thế?

– Đích lắm. Vậy cụ nên cho ngay người nhà theo tôi để bắt chúng nó, trước khi chúng làm hại cụ.

– Được, chờ đấy.

Tất cả từ bọn chó cho đến chủ nhân đều dấm dẳn, khinh khỉnh, như ngờ, như muốn đuổi chúng tôi, tôi rất bực mình. Không hiểu sao họ lãnh đạm với cái tin sét đánh ấy thế được. Song, Trinh thì vẫn kiên tâm, đứng đó. Thỉnh thoảng bấm đèn, nhìn chiếc đồng hồ tay, thì ánh sáng hắt lên mặt, tôi thấy anh ra ý hớn hở, đắc chí lắm.

Leave a comment