NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Thế lại còn lẩn thẩn?

– Phải. Chính ông lẩn thẩn. Ông được một tin hay, mà chỉ để báo ra có thế, chỉ có một kỳ thôi, còn có nghĩa lý gì không?

– Ô hay! Thì câu chuyện tóm lại chỉ có thế thôi mà?

– Chỉ có thế! Tóm lại! Thôi, ông đừng lý sự nữa. Ông để yên cho tôi nói. Tôi cần nói dài. Âu cũng là một bài học về nhà nghề. Độc giả đang đói thời sự, sao ông không cho họ ăn dè? Ông nhồi nhét cho cả vào một kỳ, ông lại hẹn không đả động đến chuyện ấy nữa! Ông không biết tôi cố công nuôi cái tin này bao nhiêu ngày à? Thế mà đến hôm tôi đi vắng, ông giết chết nó! Sao ông không câu độc giả? Họ đang say lử về cái mồi của tôi, đến tay ông, ông thả buột đi mất! Sao ông không “còn nữa”, “còn nữa”, mãi một tin ấy? Cứ như tôi, thì việc này ít ra tôi cũng kéo được nửa tháng. Mà hèn ra mỗi số cũng được ngót vạn tờ. Vậy mà ông vụng đến nỗi chỉ in ra có một số, cuối bài đã chẳng hẹn hò độc giả xem tin thêm ở số sau, ông lại cao thượng mà chẳng thèm nói nữa. Bây giờ, thôi, thế là xong!… Đây này, ông nhìn xem, vì ông khờ mà mấy tờ báo lá cải nó cướp mất mồi. Báo ông cho ra lúc ba giờ, thì chín giờ tối nó in ngay phụ trương để tranh khách! Này, còn tờ Buổi Sáng này nữa, ông thử đọc mà xem, có phải bài phóng sự ấy nó viết hay, và văn chương bao nhiêu không?

– Ai chả biết là tin ăn cắp! Họ làm gì có phóng viên ở Lào Cai?

– Ai biết? Ông bảo ai biết? Ông xem hai bài có đoạn nào giống nhau không? Đấy, sự thực có hơn gì câu bịa? Những thời sự mọi khi ông viết, tôi vẫn kêu là ngắn quá. Phải tốn nhiều việc mới đầy mấy cột báo. Mà ông còn kém ở chỗ cứ phải mắt trông thấy mới viết được việc. Ngồi nhà mà chả viết được một bài tường thuật đám đánh nhau, cuộc diễn thuyết, việc chẹt xe à? Thì nó có mẫu sẵn, chỉ thay đổi một vài tiếng, có khó gì! Hứng bút ra, ông tìm những giọng văn cho mới, dùng những chữ cho ngây ngô, có vẻ tây một tý, để lòe đời, có phải lắm người chuộng không? Mà làm báo kiêng nhất một việc là công kích phong trào. Độ nọ, nếu tôi không can, thì ông đã công kích bọn phụ nữ tự do rồi đấy! Cổ động phứa đi, công kích làm gì? Ông tính có phải vợ con mình đâu mà mình cấm? Công kích họ, tức là gây một bọn ác cảm với báo mình, hơi đâu? Thôi, xin ông nghe tôi một chút, và mời ông đi làm việc. Ông chớ giận tôi nhé!

Ông chủ bút chẳng được vui, cầm tập báo mới sang bàn giấy. Ông đọc tờ Bạn Trẻ xuất bản hồi chín giờ đêm hôm trước.

TIN TÊ CA

Tê và Ca mà bấy lâu nay độc giả Bạn Trẻ vẫn mong ngóng tin tức, thì hiện nay đang ở nhà săm Mỹ Lạc, tỉnh Lào Cai.

Đôi nam nữ lãng mạn ấy, nay chẳng dám nhìn mặt người xã hội, thỉnh thoảng chỉ hai người thơ thẩn với nhau, khoác tay nhau vào nơi rừng rậm non cao, xa nơi phố phường đông đúc, để tiêu dao cùng hoa tươi cỏ thắm. Vậy mấy lời vội vàng, Bạn Trẻ mách nhỏ hai gia đình có con quý hóa ấy, sớm liệu tìm đến nơi mà bắt về, dạy cho một bài học về phong hóa.

(Theo điện thoại của phóng viên Bạn Trẻ)

Leave a comment