NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Bây giờ anh định thế nào?

– Thôi thì trăm sự con lại nhờ ông con, xin ở hầu hạ ông con như trước.

Tôi cười:

– Nhưng ông đã thuê được người mới rồi.

Thằng Quít giương đôi mắt nhìn tôi, như hồ nghi câu nói, như oán trách tôi, lại như tủi thân nó. Nó nói:

– Được, cậu cứ đưa con về. May ông con thương con biết đâu?

Tôi buồn rầu, đáp:

– Tôi đưa anh đến nơi, rồi trỏ nhà cho anh. Tôi không ở với ông Phán nữa.

Nó ngớ mặt hỏi tôi, nhưng tôi không giảng. Vì nếu nói khoác rằng tôi đuổi ông Dự đi, thì tuy không mất đồng xu thuế nào, nhưng nói thế, tôi cũng hơi ngường ngượng.

*

* *

Ba hôm sau, tôi lại gặp thằng Quít, mặt méo xệch, đứng thờ thẫn trước một hiệu cao lâu có đông khách ăn. Tôi biết ngay rằng hôm nọ đến xin việc làm, nó đã bị ông Dự từ chối một cách vuông vắn.

Tôi đến gần nó, gọi:

– Quít!

Thằng Quít chào tôi. Tôi hỏi:

– Anh ăn ở đây à?

Như mải theo đuổi ý nghĩ riêng của nó, nó không đáp, lại trỏ tay vào trong, lắc đầu, phàn nàn:

– Gớm, họ ăn phí quá, cậu ạ.

Tôi hỏi lại:

– Anh ăn ở đây à?

Nó mỉm cười:

– Nếu được thế, còn gì sung sướng bằng!

– Anh không được làm với ông Phán à?

– Vâng, ông con không nuôi, vì đã có thằng Quít khác rồi. Thành ra mấy hôm nay, con không có việc. Con lo quá.

Ngắm nó, tôi thấy nó đã hơi có vẻ tang thương. Cái áo cánh trắng bong của nó đã cáu bết những ghét và bẩn. Cái mũ nồi của nó không biết đi đâu mất. Cái quần thâm của nó đã nhiều chỗ cho hai cẳng được dòm trời.

Một lát, đắn đo mãi, nó mới hỏi tôi:

– Con hỏi câu này, nếu không phải, cậu bỏ ngoài tai nhé.

– Được, gì, anh cứ nói.

– Con hỏi khí không phải, có người bảo ông Phán lấy tiền của con, thật hay dối, hở cậu?

Tôi nghiêm sắc mặt, hỏi:

– Ai bảo anh thế?

– Người ta mách con là việc ấy đã có đăng báo, đích danh lắm, cậu ạ.

– Tôi cũng thấy nói thế.

– Con định lát nữa, con đến đòi lại ông con tiền.

Thương hại thằng Quít, tôi nói rõ cho nó biết việc ấy. Nó trợn mắt, run run:

– Bây giờ con mới tin là thực. Trước con có dám ngờ đâu.

Nói xong, nó chào tôi và đi.

Độ nửa giờ sau, tôi cũng theo đến nhà ông Dự.

Leave a comment