NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Không hiểu ông này muốn gì. Sinh đứng dậy chạy theo, hỏi bằng giọng cũng đầy tức giận:

– Ông muốn bảo tôi làm gì?

– Ông muốn biết thì xin ông cộng lại.

– Cộng lần thứ ba?

– Phải, vì ông làm đúng lắm! Ông muốn nhạo tôi. Ông đến trễ, tôi đã ngơ đi. Vậy mà tôi bảo ông làm lại cái tính, ông không làm.

– Tôi có làm.

– Ông đừng cãi, nếu ông có làm, tôi không phải mất thì giờ về ông như thế này.

– Không phải tôi lười chữa mà tôi nói dối ông. Tôi không cần nói dối ông, bởi vì tôi xét ra là vô ích. Ông xem, mọi khi, tôi có phải để ông trách tôi nửa lời không? Có điều hôm nay tôi làm không chu đáo, vì óc tôi không được bình tĩnh.

Giọng mỉa mai, ông Sếp hỏi:

– Ông ốm, ông ốm nặng?

Gật đầu một cách quả quyết, Sinh đáp:

– Phải, tôi ốm.

Ông Sếp nhún vai:

– Đó là cái cớ mà tôi nghe đã rất quen tai, khi tôi thấy một người đến sở chậm hoặc làm một việc gì hỏng. Nếu thực ông ốm, tôi cho ông đi lấy giấy đốc tờ mà nghỉ. Ông sẽ được yên mà ở nhà.

Nói đoạn, ông Sếp đặt bàn tay đỏ ửng và múp những thịt vào trán Sinh. Sinh biết rằng trán mình cũng mát như trán người khỏe mạnh. Nhưng đã vậy, anh nhất định xin nghỉ, cho ông Sếp biết tay. Anh bèn nói:

– Vâng, tôi xin đi lấy chứng chỉ của thầy thuốc.

Sinh cắp mũ, rầm rộ đến nhà thương. Bởi anh được ông bác sĩ thiện cảm, nên khi anh nói bịa ra một vài bệnh khó khám, thì anh được ông này biên ngay mấy dòng chữ cho anh nghỉ hai hôm.

Thấy mình thắng ông Sếp, Sinh sung sướng hết sức. Anh nắm tờ giấy của thầy thuốc như ngọn khí giới để trả thù.

Đến sở, Sinh định tâm làm bộ rõ khỏe khoắn để đưa ông Sếp tờ giấy chứng thực rằng mình ốm.

Lúc ấy, ông Sếp thấy Sinh về, bèn đứng ở hè, nhìn anh bằng đôi mắt vọ, rồi cười và nhạo:

– Tôi thấy bộ dạng ông ốm yếu, tôi rất phàn nàn. Thế nào? Ông được nghỉ mấy hôm?

Sinh không đáp, mở rộng giấy đốc tờ ra cho ông Sếp coi. Ông này tái mặt. Ngực Sinh dậy lên một hồi trống khải hoàn. Nhưng ông Sếp nói:

– Tôi tưởng ông được nghỉ một tháng?

Bực mình, Sinh đáp:

– Nếu hết hai ngày mà chưa khỏi, thì có lẽ tôi nghỉ một tháng thật.

Trừng mắt nhìn Sinh, ông Sếp nói:

– Ông nghỉ hẳn sáu tháng, tôi cũng không cần. Tôi có mất tiền nuôi ông đâu. Ông làm việc cho công chúng, thì ông phải thật thà với công chúng.

Thấy hai tiếng “thật thà” chứa chất đầy những ý nghĩa mỉa mai, Sinh nói:

– Về việc này, chỉ có ông bác sĩ mới thật thà hay không mà thôi.

– Ông bướng lắm – ông Sếp gắt – Ông cứ làm đơn xin nghỉ hẳn sáu tháng, tôi sẽ tư cho ông được vừa lòng.

Cương quyết, Sinh đáp:

– Vâng, tôi xin nghỉ sáu tháng.

Lặng một lát, ông Sếp lại nói:

– Thà ông xin nghỉ hẳn một năm, có phải đỡ phiền cho ông và đỡ phiền cho Nhà nước khỏi phải tốn tiền trả lương ông không.

Chẳng nghĩ ngợi gì, Sinh đáp phắt:

– Vâng, tôi xin nghỉ một năm.

Leave a comment