NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Mặt tím bầm như quả bồ quân, ông chủ bút lại mở tờ Buổi Sáng ra đọc:

KẾT QUẢ CUỘC ĐIỀU TRA CỦA BUỔI SÁNG

AI BẢO TÊ VÀ CA TỰ TỬ?

Buổi Sáng tiếp được tin của phóng viên khí chậm, nên kỳ báo hôm qua đã lên khuôn, không kịp đăng ngay. Vậy nay xin đăng nguyên văn bài tường thuật ấy.

Tỉnh Lào Cai ở vào chỗ biên thùy. Tuy là một nơi ban ngày vắng vẻ, nhưng đến tối thì lại là một cái phòng trọ lớn chứa hành khách lạ, từ Hà Nội đi Vân Nam, hoặc đi Cha- pa, và Cha- pa, hoặc Vân Nam về Hà Nội. Bởi vậy, các phòng chứa khách rất nhiều, mà việc thuê buồng ngủ đêm cũng rất thường thấy.

Vì mục đích Buổi Sáng là bài trừ hạng người làm bêu rếu phong hóa của nước Cổ Việt Nam, cho nên từ ngày xẩy ra vụ Tê Ca, Buổi Sáng đã đoan quyết tìm cho ra đôi nam nữ quá ư tự do ấy. Từ đó, Buổi Sáng phái một phóng viên đi khắp các nơi, để mong giúp một phần tìm tòi hộ sở Mật thám, và cho hai gia đình đáng thương ấy. Thì đây, câu chuyện đã rõ rệt như ban ngày.

Tê và Ca không làm chính trị, Tê và Ca cũng chẳng tự tử như mấy tờ báo “lá cải” đã dám đoán phỏng một cách vô lý. Tê và Ca hẳn chỉ tìm quanh ở đất nước nhà một nơi hẻo lánh để tránh mặt nương thân. Trọng việc làm hơn lời bàn suông nói hão, Buổi Sáng quyết nhúng tay vào việc. Thì trừ tỉnh Lào Cai ra, hẳn không còn nơi nào có thể lẩn núp được mãi cái bộ mặt khuyển lang của đôi gian phu dâm phụ, Buổi Sáng nghĩ. Vì vậy, phóng viên Buổi Sáng chẳng quản đường xa dặm thẳm, cố lặn ngòi ngoi nước, lên được đến nơi ải lạnh rừng thiêng, cố điều tra trong các săm trọ, thì thấy đã hơi có chút ánh sáng rọi qua tấm màn đen bí mật.

Này! Ai đi qua nhà Mỹ Lạc, nhác mắt nhìn vào trong một buồng, có trông thấy một đôi thiếu niên nam nữ ăn mặc ra cách tân nhân vật Hà thành, mà chẳng lấy làm ngợ? Đôi trai gái ấy, ngày thường chẳng dám bè bạn cùng ai, mà bốn bức tường buồng chật hẹp như chẳng đủ điểm vào câu chuyện cho thêm nồng mặn, nên những khi trăng thanh gió mát, êm ả chiều trời, thì ta lại thấy trên đường kia, ẩn hiện ở dưới bóng cây một cặp trai gái, xinh đẹp như đôi uyên ương, cậu can bạc, đầu trần, mợ áo màu, quần trắng, khoác tay nhau, đo từng bước mà trò chuyện nhỏ to. Ôi! Trước mắt rừng rung, bên tai sóng réo, non nước đa tình nó cũng hợp với óc lãng mạn của giống đa tình! Cho nên mảng vui về cảnh, quá say về tình, mà dư luận eo óc bên mình, nào có để ý tới!

Ấy, Tê và Ca đấy!

Than ôi!

Chữ tình là chữ chi chi

Cho gan sắt đá cũng si về tình.

Khuyên em đừng đẹp đừng xinh,

Em khuynh thành lắm, anh khuynh gia nhiều!

Khuyên anh, anh chớ mỹ miều

Anh giòn tán lắm, em liều theo ngay!

PHÓNG VIÊN

Ông chủ bút đọc xong, tái mặt lại. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ. Ông phóng viên Lào Cai vào.

Ông chủ bút đứng dậy chào, bắt tay, mời ngồi. Rồi cũng đặt bịch cây thịt xuống ghế, duỗi thẳng cẳng ra, nghiêm sắc mặt lại, thở dài. Ông vỗ vào tập báo ở bàn, rồi nói:

– Ông làm ăn thế thì tòa báo này đến vỡ mất thôi!

– Tại làm sao, thưa ông?

– Tôi bực mình lắm. Tôi lăn lộn trong làng báo trong bao nhiêu năm trời, không lần nào thấy bất đắc ý bằng ngày hôm qua.

– Thưa ông, tôi tưởng báo hàng ngày ăn thua nhau ở tin tức nhanh chóng. Hẳn chỉ có một mình tôi biết tin ấy, chứ các báo khác có phóng viên ở Lào Cai đâu?

– Vẫn biết vậy, nhưng chính là ông đáng trách ở chỗ đó. Thì ra ông làm báo chưa lành nghề, mà tòa báo dùng lầm ông! Sao ông lẩn thẩn thế? Ông vẫn còn trẻ người non dạ, chưa lịch duyệt, còn nhiều cái hấc lờ lắm!

– Thế còn lẩn thẩn, hấc lờ?

– Phải, chính ông lẩn thẩn, ông hấc lờ. Ông được một tin hay, mà ông chỉ viết có một bài ngắn, để đăng vào có một kỳ, chỉ có một kỳ thôi, còn có nghĩa lý gì không?

Leave a comment