NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Bà cau mặt, mắng nó:

– Thì chiều anh một tí cho anh nín không được ư?

– Bẩm rồi mèo đi mất.

– Đi mất thế nào được, đồ ngu!

– Bẩm thật đấy ạ.

– A, mày cãi, mày khôn hơn tao hả?

Lần này thì bà đánh nó thực. Bà chúa ghét giống đã ngu lại hay cãi. Năm sáu cán phất trần đen đét vào nó làm nó đau quắn lưng.

*

* *

Nhưng rồi anh không đòi chơi mèo nữa. Có lẽ anh sợ cái roi kia sẽ đến thăm anh. Anh theo bà ra ngoài, để bà cho ăn kẹo.

Trút được gánh nặng, con Đỏ con mừng lắm. Nó vào bếp, sờ lại vết lằn ở lưng và vết xước ở mặt.

Người ta hễ no nê thì hay nghĩ đến chơi, mà nhàn cư vi bất thiện. Bởi vậy, kẹo vừa tan khỏi miệng, anh đã nghĩ ngay đến chuyện tháo cũi mèo.

Khách về khỏi, anh bảo bà:

– Mẹ ơi, vào với mèo cơ.

Chiều con, bà dắt anh đứng cạnh cũi. Anh lại chọc. Mèo lại kêu. Anh thích, cười giòn tan. Rồi anh tự do nhấc cửa cũi.

Bà ngăn:

– Đừng, nó ra mất, thầy về thầy đánh chết.

– Không, mẹ vừa bảo con Đỏ, nó không ra cơ mà!

Thấy anh phụng phịu, bà ngần ngừ. Được thể, anh giục:

– Cho nó ra ngoài, thích hơn cơ.

– Đừng.

Anh vùng vằng sắp khóc. Bà vội vàng nói:

– Đây, gớm. Cho anh chơi một tí thôi nhé.

Dứt lời, bà từ từ rút miếng ván. Con mèo ung dung bước từng bước ra ngoài. Khoan khoái, nó liếm mép, ghì bốn cẳng, cong lưng, vươn vai. Anh cúi gầm mặt, nhìn hàm răng trắng, cái lưỡi đỏ và bộ râu bạc của mèo. Con vật hiền lành, kêu:

– Ngheo!

Nhẹ nhàng, mèo đi thêm vài bước. Anh thò tay mó lưng nó. Nó lại tiến thêm mấy bước nữa.

– Ngheo!

Anh đắc chí, lại sờ cổ nó. Nhưng lần này anh bóp mạnh hơn. Mèo đâm hoảng, phì một tiếng, rồi nhẩy vọt thật xa, chạy ra cửa mất.

Bà hớt hải nhìn theo, và chạy theo. Lúc ấy, con Đỏ con vừa vào.

– Bắt lấy nó!

Bà gọi thế. Nhưng con vật đã thoăn thoắt nhẩy lên bể, lên tường, rồi chuyền lên mái nhà. Đến chỗ cao, nó dừng lại, nhìn xuống, kêu:

– Ngheo!

Bà lo sợ. Rồi không biết trút cái bực mình ấy đi đâu, nhận thấy con Đỏ con đứng đó, bà dập ngay đầu nó vào tường, hoạnh:

– Mày đứng làm phỗng đấy à? Thấy nó chạy ra, sao không vồ lấy.

Con bé khốn nạn choáng váng lên. Rồi như bắt đền nó, bà hoạnh:

– Bây giờ làm thế nào?

Nó sợ, đứng ngây người ra. Bà quát:

– Lại còn đứng đấy phải không?

Leave a comment