NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Ông bắt rập ngay bản in thử để tự tay ông sửa lại. Ông ngắm xem cách in như thế đã nổi bật chưa, rồi đặt bút, xoa tay, tủm tỉm cười. Ông bảo người thợ:

– Báo hàng ngày ăn thua nhau về tin tức có nhanh chóng mới có thể đánh đổ được “chúng nó”.

Ông cho in một vạn rưởi tờ. Mà mới hơn ba giờ sáng, báo đã lên khuôn. Rồi in được bao nhiêu, ông hãy cho gấp ngay, để trẻ con chạy bán khắp các phố.

Ngày ấy chưa có lệnh cấm lối quảng cáo các bài trong tờ báo bằng mồm, cho nên trẻ con rao ầm ĩ, khách qua đường ai nghe thấy cũng bỏ ra hai xu để mua.

Đời Mới đã tìm thấy Tê Ca ơ!

Ngót vạn tờ đua nhau bay như bươm bướm ở nhà in ra, đến độ mười giờ đã hết sạch. Mà khi tòa báo đóng cửa rồi, còn có người đấm thình thình hỏi mua một số.

Bài đăng về việc ấy như sau này:

 

TÊ VÀ CA ĐI ĐÂU?

Tê và Ca chẳng phải có óc yêu nước, trốn ra ngoại quốc làm cách mệnh, như nhiều người đã phỏng đoán, Tê và Ca chỉ là hai nhân vật thờ thần ái tình, mà yêu nhau quá đỗi nên mê.

Tê và Ca chẳng bị làn sóng dư luận đánh bạt xuống sông, xuống bể mà mất tích. Tê và Ca hiện nay đương trú ngụ tại nhà săm Mỹ Lạc, tỉnh Lào Cai.

Chứng cớ?

Thì đây, độc giả thử nhìn cái ảnh in dưới này sẽ biết rõ.

Kết cục mối ngờ, Đời Mới hẹn từ nay chẳng thừa hơi để đả động đến tên đôi gian phu dâm phụ.

P.V

Dưới bài, in ảnh hai người khoác tay nhau đi chơi trong miền rừng núi.

*

* *

Người loong toong tòa báo Đời Mới lật đật đi gọi ông chủ bút, và cũng nói qua không biết vì đâu ông chủ nhiệm chẳng bằng lòng. Ông chủ bút cũng không đoán được ra cớ gì, vừa đi đường vừa luẩn quẩn nghĩ.

Lúc ông ta đến tòa báo, thì ông chủ nhiệm đương đứng dưới nhà in, gắt gỏng với thợ. Thấy ông chủ bút đến, ông chạy lên, bắt tay, và mời vào buồng giấy. Ông chủ bút nhận thấy ông chủ nhiệm vẫn còn ngậm tẩu thuốc lá chệch sang một bên hàm và khịt mũi luôn, biết rằng cơn bẳn chưa nguôi, bèn làm ra mặt vồn vã, vui vẻ hỏi:

– Ông vẫn bình yên?

– Bình yên! Mời ông ngồi đó. Úi chà!

Ông chủ nhiệm đặt phịch cây thịt xuống ghế, duỗi thẳng hai cẳng, đánh diêm châm lại điếu thuốc, nghiêm sắc mặt lại, thở dài, vỗ vào tập báo ở bàn, rồi hỏi:

– Thế nào? Hôm qua ông cho in bao nhiêu?

– Tôi cho in một vạn rưởi. Ngày hôm qua thực đáng là ngày kỷ niệm của tờ Đời Mới. Nguyên bán lẻ ở Hà Nội cũng đã ngót một vạn tờ mà còn thiếu. Gửi đại lý các tỉnh và các người mua năm xong, ở nhà hiện nay chỉ còn có ngót trăm tờ.

– Các ông làm ăn thế thì tòa báo này đến vỡ mất thôi!

– Tại làm sao? Ông nói lạ quá!

– Nhưng trước hết, xin ông đừng giận. Tôi bực mình lắm. Tôi lăn lộn trong làng báo trong bao nhiêu năm, không lần nào tôi thấy nguy hiểm như ngày hôm qua.

– Ông thử xem, từ ngày Bắc Kỳ có báo tới nay, có tờ nào một số chạy nổi vạn rưởi không?

– Vẫn biết vậy. Nhưng chính ông đáng trách ở chỗ đó. Thì ra ông làm báo chưa lành nghề. Sao ông lẩn thẩn thế?

Leave a comment