NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Vẻ sung sướng lộ trên nét cười ở mặt Lê Văn Tầm. Anh liếc mắt, nhìn cái kỷ con bên cạnh Việt Sỹ. Lúc ấy, Việt Sỹ lại đặt cái khăn lên trên. Thành ra quyển Mịt Mù bị mù mịt ở xó tối.

Câu chuyện văn chương được Lê Văn Tầm và tôi nuôi mãi cho tới lúc xong bữa.

Lê Văn Tầm thì nóng ruột về Việt Sỹ mãi không trông thấy cuốn sách ở ngay bên cạnh, bị cái khăn nó chôn mất. Trong khi ấy thì nhà phê bình cứ khen văn của Lê Văn Tầm hoài hoài.

Rồi nhà tiểu thuyết nhất định đứng phắt dậy, đến gần Việt Sỹ, cất cái khăn ăn ra.

Tự nhiên, cuốn Mịt Mù trông có vẻ tươi tắn, xinh xắn lạ thường.

– Những tiểu thuyết xuất bản gần đây, – Việt Sỹ nói,- thật rất ít quyển có giá trị. Vậy ngài nên cố để thì giờ ra mà viết lấy một ít.

– Vâng, Tầm tôi xin lĩnh ý. Lúc đó, xin nhờ ngài cho một bài ở trên báo.

– Ồ! Cái đó là bổn phận của tôi. Và tôi xin lấy lương tâm nhà phê bình mà giới thiệu tác phẩm của ngài với độc giả.

– Thế thì rất hân hạnh.

– Sách của ngài mà tôi không tán dương, thì còn sách nào nữa.

– Không dám.

Chắc trái tim Lê Văn Tầm lúc đó hồi hộp như ta ngồi cạnh người yêu vậy. Khi nào người yêu ta làm trái tim ta hồi hộp, thì ta muốn thổ lộ hết can trường, vì ta muốn yêu cầu người yêu ta nhiều khoản. Vì vậy, Lê Văn Tầm nhìn cuốn Mịt Mù, nói với Việt Sỹ:

– Ngài đã xem cuốn tiểu thuyết Mịt Mù kia chưa?

Việt Sỹ quay lại, cầm quyển sách. Hẳn là Lê Văn Tầm hồi hộp bằng hai. Người yêu ta đã nắm lấy tay ta mà nưng niu âu yếm, thì ta quyết cũng phải nũng nịu hỏi:

– Em có yêu anh không?

Vì vậy, Lê Văn Tầm cũng hỏi:

– Ngài cho biết ý kiến ngài đối với cuốn sách ấy.

Việt Sỹ đứng phắt dậy, đáp:

– Đây là cuốn Mịt Mù của Lãng Mạn Tử, tôi cũng đã đọc. Nói vô phép ngài, không hiểu Lãng Mạn Tử là thằng nào mà dám cả gan viết cuốn sách dốt đến như thế này…

Tôi giật mình. Mặt Lê Văn Tầm biến sắc.

– Thật là đồ khốn nạn! Nó làm nhơ bẩn văn chương đến thế là cùng…

Tôi khoèo chân Việt Sỹ.

– Lãng Mạn Tử là một thằng vô học, cuồng dại. Nó tưởng viết văn dễ như bú mẹ nó…

Tôi lại khoèo chân Việt Sỹ. Mặt Lê Văn Tầm tái xanh.

– Truyện đã chẳng ra truyện, mà văn chương thì như mèo mửa…

Tôi hất cẳng tôi vào cẳng chân Việt Sỹ năm sáu cái liền. Mặt Lê Văn Tầm xám ngắt.

– Đem mà chém hết cái bọn bôi nhọ văn đàn như cái thằng Lãng Mạn Tử này đi.

Bất đắc dĩ, tôi đập vai Việt Sỹ, hỏi lảng:

– Không biết phố Tiền Quân Thành ở chỗ nào ấy nhỉ.

Nhưng Việt Sỹ vẫn mặt đỏ tía tai, hùng hồn nói:

– Chúng thấy người ta làm văn…

Tôi nói với Lê Văn Tầm:

– Bây giờ người ta đặt lắm tên phố rất khó nhớ.

– Ngài mua cuốn sách này làm gì? Tôi mạn phép ngài cho phép tôi xé nó đi nhé. Vì ta đọc nó, sợ mắt ta bị bẩn lây, ngài ạ.

Nói xong, Việt Sỹ xé cuốn sách làm đôi, làm tư, rồi vò nát, vứt xuống gạch:

– Để một hào cho ăn mày còn được phúc hơn là cho thằng Lãng Mạn Tử nó thu lại vốn sách của nó…

Tôi nói:

– Nhất là những phố ở phía chợ Hôm mới khó nhớ tên nữa chứ.

Lúc ấy, Lê Văn Tầm run run. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt nằn nì, rồi cố lấy gân sức, để lộ một nụ cười khó đăm đăm. Anh lắc đầu, thở dài, đáp bằng giọng như mếu:

– Vâng, tôi cũng không nhớ hết tên phố…

14- 9- 1935

Leave a comment